watch sexy videos at nza-vids!
Clip - Nóng Bỏng Mắt Của Người Đẹp Trên Toàn Cầu


Thegioigiaitri

Wap Phim sex, ảnh sex, Truyện sex, Hình sex, Sex 3gp/mp4, truyện sex mp3


Online Users
Online Users
Phần mềm xem video sex hót nhất cho điện thoại

Home|Kho phim sex|Kho ảnh sex|Blog truyện sex

Phim sex 3gp:



Download clip


Download clip


Download clip


Download clip


Download clip


Download clip


Download clip


Download clip

Xem thêm=>>

Blog truyện sex hay:


Tags: truyen sex

Yêu phải sex thì mới muốn yêu p2

sex hay

Sau vài phút knockout vì quả đấm của MaitaiHuyen, tôi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh và cất lên nổi 1 tiếng nói nào. Đang trong trạng thái đờ đẫn như nghiện café thiếu thuốc lá vì chưa tìm được cách nào thoát ra khỏi tình huống khó xử này, tôi chợt mừng vì thấy nhỏ phục vụ đang đi lên cầu thang, hên quá có người cứu mình rồi. Nhưng niềm vui của tôi chưa kịp bừng sáng thì đã bị con nhỏ mà tôi xem là ân nhân đó cho nguyên tảng băng Nam Cực vào đầu:
- Trời ơi! – Nó hét lên khi thấy bộ dạng tôi – Anh bị trúng gió hả? Sao cái mặt xanh lét vậy nè. Chị có dầu không thoa cho ảnh đi. Để em gọi cấp cứu.
Đang trong trạng thái shock vì bị knockout, nghe con nhỏ la làng như vậy tôi lại càng méo mặt, miệng ú ớ không nói nổi lên lời. Điệu bộ tôi lúc đó càng giống mấy thằng ẻo lả trúng gió hơn nữa làm con nhỏ nó càng tin là tôi trúng gió thật. Chắc con nhỏ này nó bị khùng, tướng tôi cao 1m66, nặng 58 cân thì sao trúng gió được chời! Sau khoảng 30 giây sững sờ, tôi nghe giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Không sao đâu em, bạn chị ảnh hơi xúc động chút thôi. Em cho chị 1 ly cam vắt nha. Còn Thanh uống gì kìa?
- Không cần hỏi ảnh đâu chị, em biết ảnh muốn uống gì mà! – Con nhỏ mau mắn trả lời xong chạy xuống dưới.
- Khiếp làm gì mà cứ nghệt mặt ra như ngỗng sắp ị thế kia. Người gì đâu, nổi tiếng toàn huyện mà da mặt mỏng thế? Hihihi.Ngồi im để Huyền tháo cái mác ra dùm Thanh nha!
Tôi không biết cái cảm giác của mấy ông chứng khoán shock khi bị phá sản như thế nào, nhưng tôi thấy sau bữa đó thiếu điều muốn đi viện Tim để chữa bệnh. Chưa kịp hết shock tập 1, tôi bị bồi thêm tập 2, thiếu điều muốn lên máu não. Vẫn lúng túng chưa cất lên lời, tôi đã thấy 1 bàn tay êm ái, mềm mại nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy và nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng tôi tháo cái mác quần bỏ đi. Vẫn còn đang lúng túng nhưng tôi vẫn kịp tỉnh ra biết rằng cô đang nắm tay mình, vội vàng đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay cô, tôi nhìn cô bằng 1 anh mắt cực trìu mến. Sau khoảng vài giây sững sờ cô rụt tay lại ngại ngùng ngồi xuống…
Thoát ra khỏi trạng thái shock liên hoàn đó, tôi dần chiếm lại phong độ của mình. Tự tin ưỡn ngực ngồi xuống, tôi nghe “bực” 1 phát. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên và gió lùa mát mát nơi ***g ngực. Nhìn xuống dưới tôi thấy 2 chiếc cúc áo đang nằm gọn dưới quần tôi. Tới đây thì tôi đã hiểu nguyên nhân của tiếng bực hồi nãy. Nguyên nhân là do cái áo tôi đang mặc hơi chật (Tính em thích mặc vậy) lại gặp kiểu áo ôm body nữa nên khi tôi cố tình ưỡng ngực ngồi xuống thì nó đã bực 2 cái cúc ra. Thầm chửi cái cty may chết tiệt nào đó may áo ẩu tả tôi vừa lột quách cái nơ ra dục qua 1 bên. Thật giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện Tái ông mất ngựa:“ Trong cái may sẽ có cái rủi!” Mà sớm không rùi, muộn không rủi, rủi ngay cái thời khắc quan trọng. Nếu lúc đó đang ngồi bên dưới chứ không phải trên gác tôi đã đào lỗ tìm ông địa hỏi thăm sức khỏe cho nó lành.
Đang bực mình vì những chuyện xui rủi đang xảy ra, tôi nghe 1 giọng ngọt như đường phèn cất lên:
- Thôi đừng ngại nữa Thanh, mai đưa áo lên Huyền đơm cúc lại cho nha.
Nghe thấy câu nói ấy tôi như mảnh đất khô cằn được cơn mưa xuân tới gieo mầm sống, như bừng tỉnh khỏi cơn mê , tôi bắt đầu hót như khứu:
- Thôi, khỏi Huyền ơi, mai Thanh đi kiếm áo khác.
- Trời, phung phí quá, mai đem lên Huyền đơm lại cho chút xíu à. Thanh mà không đem là Huyền nghỉ chơi đó nha. Áo mới mua mà bỏ sao được?
Đành lòng phải nhường nhịn người đẹp cho yên chuyện, đang vẩn vơ suy nghĩ xem kiếm mấy câu có cánh để nói với người đẹp chữa thẹn thì nghe cái giọng ngọt xớt nhưng lần này không phải như đường phèn mà như dấm hóa học vang lên:
- Dạ,cam vắt của chị đây ạ. Còn café đặc biệt của anh đây ạ. Chúc anh chị vui và hạnh phúc!
Nói xong con nhỏ đi thẳng xuống dưới, thề nếu nó còn đứng lại chừng 5 giay nữa là cái mặt nó như cái ly luôn quá. Con nhỏ gì đâu vô duyên thấy sợ, người ta đi uống café vườn mà nó làm như café chuồng không bằng, chúc vui và hạnh phúc, tức muốn trào máu họng. Tối hôm nay bị cái gì ám vậy Trời, thấy toàn bị hố hàng không. Bực mình bưng ly café lên uống 1 ngụm cho dịu cơn tức nhưng ngụm café chưa kịp trôi qua cổ họng đã thấy máu họng muốn trào ra. Không biết nên gọi nó là café hay là nước đường nữa, mẹ nó, tức muốn xịt khói nhưng vẫn ráng nuốt cho vào họng. Xem như là ngày hôm nay xui xẻo vậy…
Cáu kỉnh đặt ly café xuống bàn, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài. Thật sự bao sự chuẩn bị đã tan theo mây gió vì mấy cú shock vừa rồi, h ngồi rặn nát óc chắc tôi cũng không nghĩ được câu nào để nói. Có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc đó nên cô cũng ngồi im rồi lơ đãng nhìn ra ngoài giống tôi. Bất chợt cô lên tiếng phá vỡ đi cái bầu không khí im lặng:
- Thanh nè, nghe nói Thanh hát được lắm đúng không? Nghe mấy anh làm bên Đoàn nói Thanh năm ngoái đoạt giải VNQC mà đúng không?
- Uhm, Thanh hát cũng tàm tạm thôi ấy mà. Năm ngoái chắc do giám khảo uống nhầm thuốc mới chấm cho Thanh đoạt giải đó mà.hì hì.
- Vậy giờ Huyền muốn Thanh hát tặng riêng Huyền 1 bài được không?
- Hì, bây giờ á? Như thế này sao hát? Giờ mà Thanh hát thì tội cho chủ quán lắm?
- Sao vậy?
- Thì nếu h mà Thanh hát thì lát chủ quán tốn tiền thuê xe tải chở dép ra vựa ve chai chứ sao?
- Thanh khéo đùa quá, hihi – Cô cười thật tươi, mà những lúc trông cô cười lòng tôi lại ấm áp lạ thường. Hay là như thế này đi, còn mấy ngày nữa khai giảng rồi, Thanh lên hát tặng Huyền nha.
- Uhm, để hôm đó Thanh xem tình hình sao đã. Mà hình như Huyền biết khá nhiều về Thanh?
- Thanh thì ở đây ai chả biết tiếng. Học giỏi nhưng lười học, lại con nhà có thế, mà quậy thì cũng không ai bằng. Hỏi thằng con nít 3 tuổi còn biết nói gì Huyền.
Nghe nàng làm cho 1 tràng, tôi hết hồn. Chết cha, nếu như cô biết mình quậy như vậy chắc là mất điểm quá. Hix, hôm nay sao xui vậy nè Trời. Kiếm chuyện nói bâng quơ để đánh lạc hướng:
- Huyền nhìn kìa, con mèo nó gí con chó! – Cả hai cùng bật lên cười, một nụ cười thật tươi xóa tan đi những lúng túng lúc ban đầu….
Suốt quãng thời gian sau đó, không khí đã rộn ràng hơn và vui tươi hơn, không còn sự ngượng ngùng nữa. Hai cô trò ngồi tám với nhau như đôi bạn thân thiết từ bao giờ, rồi trời cũng dần về khuya, tôi đưa cô về nhà. Trên đường về mặc gió thổi từng cơn lạnh buốt nhưng trái tim tôi vẫn ấm áp lạ thường. Một cảm giác rất lạ mà chỉ những bạn nào bắt đầu yêu mới cảm nhận được…
Về đến nhà cô, trước khi cô mở cổng bước vào, tôi đánh liều nắm tay cô kéo quay lại, định trao cho cô 1 nụ hôn nhưng khi bắt gặp khuôn mặt thiên thần ấy, tôi lại thôi mà chỉ lí nhí thốt lên câu: “Huyền ngủ ngon nha! Thanh về!”
Quay xe chạy đi, tôi nghe cô nói với theo: “ Về đến nhà nhắn tin Huyền biết nha!”….. mà lòng bao nuối tiếc xen lẫn hạnh phúc.
Ra đến đường lộ, nhìn đồng hồ mới hơn mười h rưỡi, móc điện thoại ra điện cho thằng đệ.
- Alo, éo mẹ thằng nào nháy máy tao đấy?
- Thằng anh mày nháy nè,được không?Làm éo gì ngủ sớm thế?
- Ủa, anh hả? em xin lỗi nha không biết anh gọi. Mới mua điện thoại hay sao vậy anh?
- Uhm, mẹ nó, kêu thêm mấy thằng nữa đi nhậu tao rửa cái điện thoại với lát đi Massage tao xả xui cái coi, má tối nay đen như con chó con.
- Dạ ok anh! Anh đang ở đâu?
- Ngả ba xz, ra liền nha…
Cái triết lý “trong cái rủi có cái may” của tôi có lẽ không chính xác cho lắm. Sau một chầu nhầu khật khưỡng, tôi cùng mấy thằng đệ đi Massage. Bãi đáp là 1 tiệm Massage khá nổi tiếng của huyện tôi. Phòng ốc sạch sẽ, khang trang, gái đẹp đủ tiêu chuẩn cỡ 3 sao trở lên. Vậy mà hôm đó có lẽ ông thần may mắn chán tôi nhường chỗ cho quỷ ám tôi hay sao ấy. Sau khi chọn 1 phòng vip, tôi đẩy cửa bước vào ngồi chờ. Chừng 2’ sau có 1 em từ từ đẩy cửa bước vào, em e lệ cúi đầu từ từ đi về phía tôi. Đánh giá ban đầu trong cái ánh sáng mờ ảo của phòng massage, nhìn em ấy thấy cũng ngon. 3 vòng đầy đủ, nhất là bộ ngực nhìn rất là ngon. Nhưng mà tôi không mừng được lâu, đang thầm cảm ơn thằng quản lý thì em ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi thì cha mẹ quỷ thần ơi, thiếu điều tôi muốn ra tìm cha quản lý để xáng cho nó mấy bạt tai để nó tỉnh ngủ quá. Nghĩ sao mình đã boa cho nó 50k kêu nó lục cho mình em ngon mà nó lựa cho mình con này Trời.
- Bộ cá sấu dưới Suối Tiên hôm nay sổng chuồng lên tới tận đây hả em? – Tôi hằn học hỏi con nhỏ.
-Ủa, sao vậy anh? – Con nhỏ cuống quýt hỏi lại. Bộ có cá sấu trong tiệm em hả? Để em chạy đi gọi quản lý nha.
Mẹ nó, mình đang điên thằng quản lý, nó tính kêu thằng quản lý đến đây để mình sỉ vả hay sao vậy Trời.Không hiểu là con nhỏ ngu thật hay ngu giả nữa. Bực mình xen lẫn với cảm giác uể oải, tôi không nói gì đứng dậy dúi vào tay nhỏ 100k rồi lững thững ra lấy xe mặc cho con nhỏ đứng la oai oái đàng sau: “ Anh ơi, sao vậy? Vào đây em cho anh sướng mà…” Thầm tự an ủi mình: “ Xem như 1 ngày bị cô hồn ám…” tôi bỏ đi thẳng…
- Thanh à, Huyền yêu Thanh nhiều lắm, Thanh biết không? Ngay từ lần gặp đầu tiên Huyền đã có càm tình với Thanh rồi đó!
- Nhưng mà…..
- Không nhưng gì hết, với Huyền không quan trọng việc tuồi tác, chỉ quan trọng là có Thanh bên cạnh thôi.
Môi nở một nụ cười thật hạnh phúc, cô hé bờ môi ra, đôi mắt khép lại như nửa chờ đợi, nửa mời mọc 1 nụ hôn nồng cháy. Tôi từ từ cúi xuống, mắt nhắm nghiền chuẩn bị cho 1 nụ hôn đầu vụng về….
“Chát”, “ giờ này là giờ nào rồi mà mày còn không chịu dậy chuẩn bị đi học hả?” Một tiếng hét chói tai vang lên kèm theo là cảm giác đau rát từ bờ mông truyền tín hiệu lên não, trong vòng 1s tôi đã đủ tỉnh táo để phân tích cảm giác đau đó từ cái cán chỗi mà ba tôi đang cầm trên tay. Ngước lên thấy khuôn mặt hầm hầm của ổng, tôi không dám hé răng nói nửa lời. Lồm cồm bò dậy và lủi thằng vào nhà tắm đánh răng, tôi vẫn nghe ổng quát ở đàng sau: “ Lần sau mà còn đi chơi về muộn thì tao đập bể bi nghe mày…”
Ngó đồng hồ mới hơn 6h15, tôi lầm bầm trách ông già chưa gì đã sồn sồn làm thấy ghê, vừa tròng bộ đồng phục mới may vào, chải chút 1 xíu cho ra vẻ Cháu ngoan Bác Hồ. Xong xuôi vơ đại mấy cuốn tập nhét vào cái giỏ laptop, không quên vớ luôn cái áo sơ mi tối qua nhét vô.Tôi xuống nhà và lặng lẽ dắt xe ra chuồn lẹ để trốn bữa ăn sáng (Đến h vẫn vậy, tôi chúa ghét ăn sáng, riết thành quen, sáng nào nổi hứng ăn sáng là đau bao tử gần chết), nhưng âm mưu bất thành khi mà tôi lạnh sống lưng khi nghe cái giọng chua lét vang lên:
- Thằng kia mày không ăn sáng hả? Tao méc ba bây giờ mày tin không?
Quay lại tặng cho bà chị 1 cái nhìn hậm hực, tôi mặc kể bả méc gì thì méc, bay lên xe phóng thẳng đến trường…
Vào đến nhà để xe để cất xe xong, đang tính chạy lên lớp cất cái giỏ rồi xuống VP Đoàn ngồi chơ người trong mộng đến thì tôi giật nảy mình bởi 1 bàn tay vừa vỗ lên vai tôi nhẹ ngàng ngang trái tạ 50kg.
- Thằng ôn con, đợi chút đã! – Một giọng nói ồm ồm cất lên.
Tôi quay lại tính cho 1 quả đấm vào mặt cái thằng sấc sược, hỗn láo đó, nhưng ý định của tôi nhanh chóng tan biến mất vì cái cảm giác lạnh dọc sống lưng chạy thẳng lên não. Cha mẹ, quỷ thần ơi, cái thằng đứng trước tôi không biết là nó ăn cái giống gì mà tướng nó cao, to đến vậy nè Trời. Nếu đem so với Từ Hải trong truyện Kiều, chắc nó với ổng 1 chín 1 mười quá. Thoáng chút lúng túng, nhưng tôi vẫn cố lấy giọng nghiêm:
- Chuyện gì?
Vừa nói cái mặt tôi vừa nghênh nghênh lên nhằm chọc tức nó, tính kiếm chuyện cho nó đánh tôi rồi lát chào cờ tiện cho nó lên cột cờ luôn cho bõ ghét cái thằng ỷ to bắt nạt mấy thằng nhỏ hơn mình chút xíu như tôi. Nhưng tôi sai lầm, nó không đụng chạm gì đến tôi mà chỉ gằn từng chữ qua kẽ răng:
- Núi có sơn thần, sông thì có Hà Bá, còn cái trường này thì có tao nha mày! Cái dạng bá nghênh của mày coi chừng tao đó, thằng chó!
Thế có chúa chứng dám, lúc đó nếu mà nó lùn đi cỡ 15 phân thì tôi đã cho nó 1 cái bạt tai là cặc dái xái qua 1 bên quá. Tiếc là nó cao quá, tôi không xáng nổi. Đành nhịn nhục tôi nhổ bải nước bọt rồi bỏ đi, và sau tôi là 2 con dao sắc lẹm đang nhìn theo hằn học…
Buông cái giỏ xuống bàn, tôi ngồi xuống thở dài. Mẹ nó, ngoài đời chưa ngán thằng nào, vậy mà mới chân ướt chân ráo vào đây đã gặp mấy thằng khốn nạn giang hồ trường nó hăm he. Bực không để đâu cho hết, đang ngó quanh quất tìm cái gì hả giận thì thấy thằng nhỏ rung lên bần bật. Chết cha! Không lẽ thằng nhò nó biết sợ mà run sao Trời. Chuyện này lạ à nha! Đưa tay sờ xuống dưới tính an ủi thằng nhỏ thì cầm ngay phải cái điện thoại đang nằm trên đáy quần. Thì ra là mày rung chứ không phải thằng nhỏ tao run. Đồ quỷ sứ, làm hết hồn à. “Mắng yêu” cái điện thoại xong, tôi bấm lên thấy 1 tin nhắn mới: “ Thanh đến trường chưa? Xuống VP Đoàn Huyền nhờ xíu việc.
Trước khi vào phần tiếp theo của câu chuyện, Thanh xin nói cùng các bạn vài điều. Do mấy ngày nay Phi gặp phải vài chuyện không vui làm ảnh hưởng đến cả tinh thần và đầu óc, vì thế nên lời văn đôi lúc sẽ không được hay. Nếu các bạn đọc có thấy như vậy thì xin phép cho Thanh được gởi lời xin lỗi! Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi!
Nhét cái điện thoại vào túi, tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống VP. Đoàn, gần đến nơi tôi đứng lại khoảng 5s để điều hòa nhịp thở. Nhìn qua ô cửa kiếng, tôi thấy 1 bóng người đang loay hoay dọn dẹp hay tìm kiếm cái gì đó. Giờ này còn sớm, chắc chắn chỉ là cô giáo yêu của tôi thôi. Một âm mưa đen tối dựng lên rất nhanh: cô đang tìm kiếm cái gì không để ý, mình vào phòng tư đàng sau hù 1 cái, rất có thể cô sẽ nhảy dựng lên vì giật mình và quay lại ôm mình ấy chứ.
Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng tiến sát cửa VP, chợt thấy cô tôi hơi chột dạ. “ Sao hôm nay cô mặc đồ tây mà không mặc áo dài ta? Nhất là hôm nay lại là thứ 2 nữa!” Nghĩ là vậy, nhưng mặc kệ, cô mặc gì kệ cô hù phát đã. Nhắm mắt lại, 1, 2, 3… tôi từ từ đưa bàn tay tôi ra đập nhẹ vào bờ vai của cô. “ Hù!” “Á..á..á.á.á.á.á.á”, tiếp theo chuỗi “á” điếc tai đó, bỗng nhiên tôi thấy Trời đất như tối sầm lại, nhìn lại thì ra là 1 cái ki rác bay vào mặt tôi sau đó là cái giọng mang hơi chất dấm hóa học vang lên:
- Con làm cái gì vậy hả? Có biết ở cái tuổi của cô rất dễ lên tăng xông không hả?
Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, tôi chưa kịp tỉnh ra thì nghe cái giọng hóa học đó lại vang lên:
- Con giỡn ác lắm nha, con tên gì, học lớp nào để cô báo với GVCN con, chứ con như vậy là không được. Nghịch ngầm không à, lớn rồi!
“Chết mẹ con rồi! Hix, chỉ tại cái tội lanh cha lanh chanh không thèm dòm kỹ, đụng ngay mụ lao công nổi tiếng chua chát nhất cái trường này! Đời con tàn rồi má ơi. Củng hên là bà không nghĩ mình có ý nghĩ xấu tính sàm sỡ bả chứ không thì chắc bỏ trường mà đi tu quá.Hix!”
- Dạ….dạ….con…con…xin lỗi cô – Tôi ấp úng giải thích – Chỉ tại….chỉ tại…
- Chỉ tại làm sao hả? Đừng nói con nói cô giống người yêu con nên con hù nha! Con có tin cô méc thầy hiệu trưởng không hả, ở đó mà đổ lỗi.
Tôi phải công nhận một điều mụ này chua chát hơn tất cả những thứ gì chua chát nhất trên đời, mụ làm như là tôi thèm vào chọc mụ ấy, có rảnh đi chọc mấy con cave có khi còn sướng hơn. Mẹ kiếp, không dưng bị quả “hố hàng” này giờ không biết giải thích làm sao đây.
- Có chuyện gì vậy cô? – Vẫn còn đang lúng túng thì tôi nghe giọng oanh vàng cất lên bên tai.
- Cái thằng này nè, cô đang dọn dẹp nó lại hù cô 1 cái làm cô muốn rớt tim ra ngoài luôn đó. Không biết nó có ý đồ gì với cô không nữa!
- Có chuyện gì vậy Thanh? Sao em lại nghịch ngầm như vậy?
Méo mặt vì bị mụ già kia đổ oan, gặp thêm trong tình cảnh này tôi cũng không thể nào giải thích và lý giải cho cái âm mưu đen tối của mình được, vì nếu nói ra thì tôi cũng bị há miệng mắc quai. Nghĩ chắc có lẽ ông Trời muốn thử thách tôi hay sao ấy, mới sáng sớm thì bị ăn cán chổi của ông già, đến h tưởng chừng được người đẹp ôm thì ăn nguyên cái ki hốt rác vô mặt, đã thế còn kẹt trong thế bí không thể giải thích được. Chẳng biết phải giải thích làm sao, tôi cứ đứng nhăn nhó hết nhìn người này thì lại quay lại nhìn người kia, ánh mắt như van lơn, cầu cứu. Chắc có lẽ nhìn tôi lúc đó giống kiểu con bà ngày xưa bị thầy phạt oan lắm nên bà thương tình xách đồ bỏ đi sau khi buông ra một câu lạnh tóc gáy:
- Lần này bỏ qua, lần sau thì đừng có trách đó!
Thật sự nếu lúc đó có cái lỗ chắc tôi chui xuống mà ở luôn quá còn không có cái xẻng thì tôi cũng đi đào lỗ chơi với mấy con giun cho rồi. Ai đời cứ trước mặt người đẹp thì để mất số không vậy Trời. Thầm trách cho số phận mình, tôi quay qua cô giáo:
- Thật sự ….thì ..hồi nãy Thanh không có….không có ý…gì hết cả?..Giờ Thanh cũng chả biết giải thích sao cho Huyền hiểu nữa…
Vừa nói tôi vừa đóng nguyên 1 bộ mặt giả bộ nai tơ, xen lẫn với oan ức, tay thì vò đầu bức tóc. Nhìn cái bản mặt cáo già lai nai tơ của tôi lúc đó chắc hài lắm nên cô bật cười thật sảng khoái. Cũng chính nhờ nụ cười đó, tôi mới bớt run và cũng phì cười vì cái tình huống chết dở hồi này của mình.
- Thôi cười đã chưa? Chuyện gì kể cho cô nghe cái coi! Mà em quên giao kèo rồi hả? Trên trường là phải cô – trò nghe chưa?
- Ấy chết! Em quên. Tại hồi nãy em “hố hàng” nên run quá! Hồi nãy em cứ tưởng bả là cô chứ! Hix.
- Vậy hả? Hihihi. Chắc tính âm mưu chọc phá gì cô đúng không?
Chết mẹ, cái này còn “hố” hơn nè nha. Mà sao cô đôi lúc ngây thơ mà nhiều khi lại giống hồ ly dữ vậy không biết? Có lẽ nắm được cái chóp đuôi của tôi nên ánh mắt cô nhìn tôi nửa như diễu cợt, nửa như ngay thơ, nửa như muốn nói rằng: “ Thằng quỷ sứ, mày tính lợi dụng lúc vắng người sàm sỡ cô phải không? Cho chết nhé!” Tiếp tục diễn lại bộ mặt hài lúc nãy nhằm mong cô thương tình bỏ qua cho, nhưng lần này thì chắc có lẽ là thất bại chắc rồi. Cô vẫn cứ đứng nhìn tôi chằm chằm đợi câu trả lời của tôi, không còn cách nào khác, tôi đành lấy hết sức bình sinh nói thật:
- Tại hồi nãy em cứ tưởng bả là cô, nên em chạy vô hù thôi chứ em có ý gì đâu! – Tôi nói mà như gào lên tức tưởi.
- Trời, em nghĩ sao mà nhìn bả ra thành cô vậy hả? Bộ cô xấu giống bả lắm sao?
- Hix, cô hiểu nhầm ý em rồi. Tại giờ này còn sớm em cứ nghĩ là chỉ mới có mình cô đến thôi. Em đâu có ngờ…. – Vừa nói cái đầu tôi vừa làm việc hết công suất để nghĩ cách lái câu chuyện sang chỗ khác, chợt nhớ đến cái tin nhắn, tôi mừng như điên – Ủa mà hồi nãy cô kêu em xuống có việc gì cô?
- Uhm, oan ức cho em yêu của cô quá! Hihiihi. Cũng không có gì quan trọng lắm. Chẳng qua là hôm nay thầy T. bí thư nghỉ có việc, mà mới đầu năm nên chưa phân công lớp trực cờ đỏ, nên cô tính hỏi em yêu của cô có biết nghi thức chào cờ không lát làm dùm cô?
Trời đất quỷ thần ơi, cô vừa mới nói gì vậy nè Trời? Tôi nghe cô gọi tôi bằng hai từ “em yêu” như là 1 quả bom hạnh phúc vừa nổ ngang tai vậy. Hai cái từ “ em yêu” này xem vậy có ý nghĩa lắm à nha! Bình thường tôi chúa ghét làm ba cái lễ nghi như vậy, nhưng hôm nay nghe cô nói như vậy, tôi chả cần biết là mình ghét nó đến đâu, cứ gật đầu lia lịa:
- Được, được em làm được mà. Cô cứ để em. Có việc gì khó cô cứ để em làm giúp cho. Đừng lo, em sẵn sàng vì cô phục vụ mà.
- Vậy hả? Vậy tốt quá! À mà Thanh nè, cô có mấy cái giáo án chưa đánh máy xong, mà ra tiệm đánh máy thấy phiền quá, hay là Thanh đem về làm dùm cô nha! Nghe nói Thanh cũng giỏi tin lắm phải không? Ráng làm đẹp đẹp dùm cô nha!
Không biết nếu các bạn rơi vào tình trạng của tôi lúc đó các bạn sẽ như thế nào? Còn tôi thiếu điều chỉ muốn đập đầu vào cái….ghế nhựa để chết quách cho xong. Nghĩ sao vậy nè Trời, tôi giỏi tin nhưng tôi chỉ thích ngồi đánh sập web người ta còn không thì ngồi lập trình chứ đâu phải tôi thích ngồi soạn Word đâu trời ( Thật sự tôi rất ghét ngồi lóc cóc gõ văn bản, mấy hôm nay ngồi buồn buồn ôn lại chuyện xưa mới chịu khó ngồi gõ phím phục vụ các bạn), mà lại là gõ mấy cuốn giáo án dày cả mấy trăm trang nữa mới chết tôi chứ. Hix, nhưng thôi đâm lao đành theo lao vậy. Tôi gật đầu mà cái mặt thì méo xẹo.
- Khiếp, giúp người ta có tí xíu mà nhìn cái mặt kìa, giống bị ép buộc quá đi mất!
- Hix, đâu có đâu cô, cô cứ nghĩ xấu em không à. Chẳng qua soạn giáo án thì hơi lâu thôi ấy mà. Giá có ai ngồi đọc cho em đánh máy thì nhanh biết mấy? – Tôi bắt đầu mồi chài.
- Thôi được rồi, vậy để Huyền qua ngồi đọc cho Thanh đánh nha! Người gì đâu giống quỷ quá đi. Hihihi
Thiếu điều muốn nhảy lên hét cho thỏa cơn sung sướng, nhưng tôi sợ cô lại bào tôi là trong sở thú thiếu khỉ nên tôi lại thôi, ngồi nhăn răng cười hì hì ngắm cô đang sửa soạn đống giấy tờ
Nãy giờ bị mấy quả hố hàng làm cho tối mắt nên tôi cũng chưa có dịp ngắm kỹ cô. Đến giờ sau khi đã định thần lại, hai cái camera của tôi lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Hôm nay cô rất đẹp trong bộ trang phục truyền thống của Việt Nam mình. Mái tóc dài được kẹp gọn gàng đang xõa trên bờ vai tròn trịa của cô. Khuôn mặt trang điểm thật nhẹ nhàng làm tôn lên nét thanh tú trên khuôn mặt, đôi môi được tô nhẹ bởi 1 làn son hồng lúc nào cũng chúm chím như đang mời chào 1 nụ hôn thật nồng cháy. Thân hình như càng nổi bật hơn trong chiếc áo dài màu hồng nhẹ với tay áo và bờ vai được làm bằng vải voan mòng, ẩn hiện chiếc áo lót màu trắng bên trong, bờ eo thì thật nhỏ nhắn, và đặc biệt là vòng 3 chết người đang ẩn hiện sau tà áo dài. “Một thân hình hoàn hảo…” Đang mải mê suy nghĩ thì tôi chợt nghe: “Tùng!Tùng!Tùng!” Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên, học sinh lục tục kéo nhau ra sân trường chuẩn bị làm lễ chào cờ…
Bực mình vì bị thằng cha bảo vệ phá ngang xương những ý nghĩ đầy chất thơ vị của tôi, nếu mà không bị phá giữa chừng như vậy thì có lẽ tôi đã rặn ra nguyên 1 bài thơ để tả vẻ đẹp của cô luôn rồi. Nhưng đó là ý nghĩ trong lòng tôi nào dám nói ra, đành phải tiếc nuối đứng dậy theo cô đi ra sân trường.
Không biết mấy thằng con trai trong trường tôi có phải là dê trong chuồng bị bỏ đói cả tháng không thấy gái hay không mà khi cô giáo yêu dấu của tôi vừa bước ra, bọn chúng đồng thanh ồ lên như có ai tập trước cho bọn chúng vậy. Nhìn cái mặt tụi nó thêm cả mấy ông giáo đáng kính (Ngoại trừ vài cụ giáo chắc do tuổi cao sức yếu nên cái chân 3 không thê hoạt động) thằng nào cũng như kiểu mấy con chó đang đứng bằng 2 chân le lưỡi ra nhìn cục xương lơ lửng trên mỏ.
Sau vài phút sững sờ vì sự xuất hiện của cô giáo mới, tôi bắt đầu nghe loáng thoàng: “Cô đẹp quá bọn mày ơi!”, “ Trời ơi, chắc con chết mất má ơi. Cảm ơn Trời đã cho con vào đây học!” “ Cô ơi cô xinh quá!” vân vân và vân vân… Nhưng có lẽ làm tôi cú nhất là cái giọng ồm ồm quen quen đang la hét từ phía xa: “ Thằng nhóc con tránh xa cổ ra!”. Quay qua liếc cô, tôi thấy cô chỉ khẽ mỉm 1 nụ cười rồi đi thằng về ghế ngồi sau khi nhìn tôi với 1 ngụ ý: “Kệ mẹ lũ chó tháng 7 đó đi Thanh!”
Uhm, thì kệ, 1 con chó đói thấy 1 con chó khác có xương nằm gặm thì nó phải ganh thôi. Thầm nghĩ trong đầu như vậy, tôi thấy an ủi phần nào. Lấy 1 bộ dáng đường hoàng oai vệ, tôi tiến lên bục để micro trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của khoảng gần 1000 thằng học sinh và mấy ông thầy giáo….
Kết thúc buổi chào cờ đầy sự hằn học đó, tôi lượn qua cười với cô 1 cái rồi đi lên lớp. Vừa vô đến chỗ ngồi chưa kịp nóng đít, tôi đã nghe cái giọng chanh chua của con nhỏ lớp trưởng êm ái tựa biển động vang lên bên tai:
- Thằng quỷ, hôm bữa đi chơi về không có quà à?
- Hả, cái gì? – Tôi bực mình quay lại gắt lên.
- Tôi hỏi là hôm bữa đi chơi về không có quà cho tụi tôi hả? – Con nhỏ làm mặt thớt hỏi lại mặc cho tôi đang nhìn nó với ánh mắt nảy lửa.
- À, hôm bữa vô rừng, thấy cái cây cảnh đẹp lắm tính mua về tặng bà, nhưng sực nhớ ra heo nó chỉ chơi rau lang, rau muống với chuối chứ không chơi cây cảnh nên tôi thôi. ( Báo cáo các đồng chí là bạn lớp trưởng ngoan nhưng không hiền của tôi có thân hình hơi bị ốm nên được đặt cho biệt danh là Hoa heo)
Mà không biết có phải con nhỏ nó có phải là dòng họ nhà heo không nữa hay là heo lai tắc kè bông thì tôi không biết. Chỉ thấy mặt con nhỏ từ màu vàng chuyển dần sang đỏ, đỏ chuyển dần sang tái, tái chuyển dần sang xanh. Chết mẹ đừng nói nó bị Heo tai xanh í nhầm heo mặt xanh chứ trời. Tôi thấy con nhỏ mắt bắt đầu đo đỏ nên cũng thôi không chọc nữa, mặc kệ nó lầm lũi trở về chỗ ngồi giữa những tiếng cười hô hố của lũ con trai lớp tôi. “ Cho chết, cái tội dám chọc đến bố!”, tôi nhủ thầm…
Trống báo hiệu tiết 1 vang lên, tôi ra hiệu cho cả lớp im lặng. Mà cái tụi quỷ khốn nạn, không bao giờ tụi nó chịu nghe lời tôi, nhưng sau khi nghe tôi hét lên:
- Cái lũ trời đánh bọn mày, tiết này là tiết của cô chủ nhiệm tụi mày có im được không?
Như là 1 câu thần chú, sau khi tôi đọc nguyên 1 tràng thì đồng loạt 28 cái mồm của tụi con trai im bặt, còn lũ con gái thì vẫ xì xào tán chuyện. Vừa lúc đó thì cô chủ nhiệm bước vào kèm theo 1 câu nói:
- Thằng Thanh kia, mày làm gì la cho cả trường nghe vậy? Mai mốt loa trường hư mày chịu khó xuống thay nó nha!
Quả này thật sự quê à nha, nhưng lửa giận chưa kịp đưa tới não thì nó đã quay ngược chạy về nơi trung tâm chỉ huy. Thằng nhỏ của tôi khẽ nhúc nhích, ngóc cái đầu lên hỏi: “Cô mặc cái éo gì đẹp dữ vậy anh?”…
“Cái bà này chắc muốn đầu độc tụi con trai mới lớn sao Trời?” Tôi nghĩ thầm còn con mắt thì tia bà sát sao. Hôm nay cô mặc 1 cái áo dài màu xanh nhạt, nhưng đặc biệt ở chỗ cái áo có thể giúp người xem biết được trên người chủ nhân có cả thảy bao nhiêu cái nốt ruồi tất cả. Mà cái bà nội này cũng dâm, chơi diện cái ào dài đã mỏng thì chớ, bên trong còn chơi nguyên cái áo lót màu đen. Tia đến đây thì tôi bắt đầu có cảm giác thằng nhỏ đang muốn phá chuồng nhầm phá quần chui ra, phía sau thì bắt đầu vang lên vài tiếng nuốt nước miếng : ực! ực. Tia camera xuống vòng 3, tôi như muốn nổ cả 2 con mắt. Phía sau lớp quần lụa mòng là chiếc quần lót viền ren ẩn hiện nhìn thật kích thích. Mà cái quần thì màu trằng, bên trong bả chơi cái quần hồng mới chết người chứ. Lạy chúa, có đi tù 18 năm vì bả chắc con cũng chịu quá….

Back to posts
Comments:

Post a comment

Truyện sex audio hay:


+ Búp bê bằng nhựa mp3

Download phần 1
Download phần 2
+ Làm tình với ma.mp3

Download phần 1
Download phần 2
+ Ép mẹ làm tình.mp3

Download phần 1
Download phần 2
+ Bạch tuyết và bảy chú lùn

Download phần 1
Download phần 2

Xem thêm=>>


Hình ảnh sex:



Download ảnh


Download ảnh


Download ảnh


Download ảnh


Download ảnh

Xem thêm=>>


Sex Game java, android:




Download game java.jar


Download game java.jar


Download android.apk

Xem thêm=>>

Thống kê - Liên kết


Giaitrisex-Sieusexvn-Dangcapsex-Ketban173-Giaitri3x-Huongbienhotclip

1|13|117656
mSub - Dịch Vụ Giải Trí Nóng Bỏng Của Thuê Bao Viettel
Tải và dùng miễn phí Clips hot, sexy ngây ngất cùng sự kiện scandan, kịch tính cực phê....

Wap sex hay - 2014